CPNL 55: Tứ Diệu Đế: Khổ Đế, Tập Đế

Cầu bất đắc khổ là cái sướng mà không được thỏa mãn thì sanh đau khổ.
Một khi quí vị qua những cảnh giới đói khát rồi thì quí vị mới biết giá trị của những món ăn.theo người Á Châu thì mấy ông thầy phát tướng là không đúng. Lư Sơn Tự thì không ăn quá ngọ thì khó mập lắm.
Ái biệt ly khổ là cái khổ đầu tiên, oán tắn hội khổ. Ví dụ: phụ nữ với nhau làm việc thường hay ghen tỵ. nhìn mặt nhau mà ghét cay ghét đắng mà cũng phải chịu.
Ngũ ấm xí thạnh khổ: ngũ ấm này thân dày vò ngày đêm, tất cả ngũ ấm nó hành hạ, đánh nhau liên tiếp cực kỳ khổ sở. Đại đa số, ngũ ấm xí thịnh này khởi lên đều chạy dài hết.
Người trẻ mà người ta nghĩ là sung sướng và vui vẻ thì đức Phật dạy là những người đó bị cái say của sự khổ. Họ sung sướng đến độ quên luôn cả cái khộ/ Còn hai cái say nữa là say về sức khỏe và say về cuộc sống. Chẳng hạng người ta thích thân thể không bệnh và những người say về cuộc sống là những người thích lo sắm nhà cửa quần áo m,à quên đi cái khổ trước mắt. Thì những người say này phải đợi cho họ tỉnh rồi tới cầu cứu thì mình mới có cách giúp họ.
Hoại khộ: chẳng hạng những người được chồng thương yêu đến khi những ophat1 hiện ông chồng ngaoi5 tình và đòi ly dị mình thì cảm thấy khổ vô cùng.
Những người họ bị hành khổ là họ bị những tư tưởng hành họ khổ từ sang cho đến tối.
Tập đế là những cái khổ nó chồng chất lên nhau. Nguyên nhân là lúc đầu chúng ta có Phật tính và rồi bị một tư tưởng vô minh khởi lên và nó tạo ra chồng chất như một bể vô minh, Từ từ nó tạo thành tập khí.