CPNL 63: Văn-Tư-Tu

Các pháp thế gian từ sắc giới : sơ thiền cho tới tứ thiền, từ vô sắc giới: ngũ định cho tới bát định đều chỉ có trí tuệ của thế gian chứ chưa chó trí tuệ xuất thế. Đức Phật dạy văn tư tu.
Trình độ sơ cấp nhất là văn huệ:
Văn huệ là khi chúng ta nghe kinh điển và đọc kinh sách từ kim khẩu của đức Phật dạy.. Thành ra ngôn ngư tùy theo trình độ của người dịch. Nếu như người dịch trình độ thấp thì văn huệ cũng không được chuyển tải ra nhiều mà còn bị trật thánh ý nữa. Ví dụ ngài A Nan Đà nổi tiếng về đa văn đệ nhất. Ngài đã từng bảy đời làm đệ tử đa văn cảu đức Phật. thành ra ngài nghe cái gì nhớ cái đó. Quí vị chỉ cần nghe thôi là đã có trí huệ rồi.
Tư huệ: nếu quí vị tu mà nói tôi hiểu là sai rồi tại vì quí vị còn dung lục thức và cái óc phân biệt của quí vị để hiểu lời kinh thì cái đó không phải là trí huệ. Thành ra các vị giáo sư đại học có văn huệ, biết những lời Phật dạy, tuy nhiên quí vị đó không có tư huệ. Khi các vị đó nói tôi hiểu Phật Pháp, những người đó không có cái tư huệ, họ không biết ý Phật, ý tổ dạy, thành ra những người đó đã đi trật đường. Chúng ta thể hội được lời Phật dạy. Thể có nghĩa là thân họ sống trong những lời dạy, hội là óc họ nhập vào trong cái “không” và đức Phật đã nói. Thì tư huệ có nghĩa là họ đã diệt được bản ngã, chứng đắc A La Hán Trở lên. Còn nếu họ tu thêm thì họ sẽ đắc giác ngộ, thấy tánh. Họ có được tu huệ và bắt đầu đi dạy người cách tu.