CPNL 70: Bồ Tát Di Lặc, Bố Thí

Ngài Di Lặc bồ tát là vị tăng thân hình mập mạp. Người hoa thường nghĩ người lớn tuổi phát tướng ra có nghĩa là phước báu. Thiệt ra họ đi ngược lại tinh thần người xuất gia, đối với như vậy thì gọi là ham ăn. Thật ra Di Lặc Bồ Tát ăn nhiều hơn một tí va 2 cười nhiều hơn một tí. Thật ra cười rất tốn sức và tổn khí. Thiền sư mà biết giữ hồn giữ sức thì ngài biết giữ sức nhiều. Thật ra trình độ của ngài Di Lặc bồ tát rất cao rồi cho nên ăn hay không ăn cũng đều được. Khi quí vị đắc giác ngộ rồi thì ăn gì cũng được còn chưa đắc giác ngộ thì phải cẩn thận mà theo khuôn khổ qui cũ.
Người có trí huệ phải nhìn đời sau. Ăn tô phở ngon đó và ở nhà đó cũng như vậy thôi, ăn nhiều thì no bụng quá thì sanh bệnh. Thế giới chúng ta đang ở là chỉ ở tại dục giới. Nếu như quí vị muốn nới rộng ra thì chúng ta có một lại sung sướng khác chính là an lạc của thiền định. Nếu họ tu thêm thì họ sẽ có được những sự an lạc khác bằng cách bố thí, trì giới… Khi quí vị thật sự giàu thì không có màng chia sẽ, họ rộng lượng hơn nhiều. Những người khi đến trình độ giàu sẽ thí bố thí và không còn muốn tích trữ mà bố thí lại. Quí vị làm ra cái sướng của một mình mình thôi thì sẽ chỉ có một mình mình hưởng, còn quí vị chia sẽ cái sự sung sướng thì tất cả mọi người đều hưởng.