CPNL 71: Bố Thí

Pháp bố thí rất quan trọng trong Phật giáo. Bên chánh tông đại thừa chúng tôi dạy phương pháp bố thí. Có nhân thì phải có quả, chúng ta phải làm phước cho nên mới được quả báu tốt đẹp. Cho nên đại thừa chú trọng bố thí ba la mật, bố thí thì sẽ không bị thiệt thòi, tùy người nhận ra và phương pháp ảnh hưởng kết quả và phương pháp bố thí. Nếu quí vị tìm được vị cao tăng bố thí thì nên tìm các vị ấy mà bố thí. Nhưng chúng ta không thể nhận ra được những vị cao tăng nên hãy bố thí nhiều thì một trong số đó cũng sẽ được các vị cao tăng.
Quí vị cúng tùy lúc, tùy người, chẳng hạn lễ Phật Thích Ca Mâu Ni hay lễ Vu Lan thì phước báu rất là lớn. Vị thánh tăng ra sao thì nhờ nhân duyên và phước báu rất là lớn. Tâm chúng ta phải biết cúng dường, bố thí tài, tiền bạc, công lao của mình để làm việc. Có ba loại, bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Quí vị muốn bố thí ba la mật chính là xin cái gì bố thí cái nấy, bất cứ người ta xin cái gì thì cho cái nấy. Một khi chúng ta bố thí, cúng dường cho nhiều vị Phật, Bồ tát, Tổ sư bố thí được nhiều rồi thì chúng ta có cơ hội được tu học đển chứng quả. Trong kinh Kim Cang có nói cúng dường bố thí: người bố thí, người nhận và vật bố thí đều không thì phước báu sẽ vô lượng vô biên. Như hòa thượng tuyên hóa đã giảng khi bố thí thì người ta cần cái gì cho cái đó để cho quí vị không có tâm suy nghĩ. Cho nên quí vị ấn tống kinh không nên để lại danh tình sau lưng cuốn sách tại vì phước báu của quí vị sẽ ít hơn nếu quí vị để lại danh tính.