CPNL 76: Tu Đốn, Tu Tiệm


Thời ngũ Đại nhà họ Chu, ông vua thi hành chính sánh đàn áp Phật pháp, tăng ni bị cưỡng ép hoàn tục. Trong ngôi chùa tại Chấn Châu có tượng Quán Thế Âm Bồ tát rất linh ứng, cả dân lẫn quan đều không dám thi hành theo vua, một hôm nọ, ông vua đích thân đi đến và cầm búa đánh vào ngục pho tượng. Bốn năm sau, trong lúc đi chinh phạt nhà vua bị mụt nhọt tại ngực và không biết sao chữa trị rồi đau đớn mà chết.
Nhà vua sung sướng nên không dạy dỗ con: muốn làm vua lâu dài thì phải có đạo đức, không đạo đức thì triều đại tồn tại không lâu. Cho nên quí vị đừng có đụng vào tam bảo, làm như vậy sẽ tạo ra rất nhiều phiền phức. Taliban do phá tượng Phật nên bị mất nước trong vòng 1 năm.
Vô Thường: tư tưởng chúng ta liên tục chạy lăng xăng thành ra đừng quá chấp vào cái sự hiểu biết của mình. Cuộc đời mình khổ nhiều hơn là sướng. Chúng ta phải thấy được sự thật như vậy để có thể tu mà thoát khỏi cảnh khổ này. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái sướng thì sẽ bị kẹt vào cái vòng luân hồi này chứ thật sự cái sướng đó chỉ là cái khổ mà thôi. Thọ là khổ. Chỉ có an lạc mới thật sự là sướng. Tu khiêm tốn tức là vô ngã, đừng có ham cái sướng. Hòa thượng Tuyên Hóa nói: “thọ lạc thì hết lạc, nhẫn khổ thì hết khổ”.
Vô ngã thiệt ra nói về cái tâm: cái tâm của mình phải tránh sự ngạo mạn, phải biết khiêm tốn. Thân này bất tịnh thì không chấp vào cái thân của mình. Phải thấy được cái thân này bất tịnh nên không có cái gì mà phải chấp vào. Thành ra chuyện tham lam và sân si nổi lên là cũng vì cái thân này.
Cuối cùng pháp ấn thứ tư là thấy tất cả mọi thứ rất là bi đát, bi quan, không có gì hay ho thì mới tìm cách thoát ra được. Đức Phật mới nói lý do đức Phật hiện ra cõi này là để dạy chúng ta đạt được niết bàn tịch tĩnh. Khi chúng ta đắc giác ngộ thì thật sự là sung sướng, sung sướng hơn bên Tây Phương Cực Lạc nhiều.
Cách tu Bồ Tát đạo: đừng tham cái thoải mái. Có thân này thì đừng chấp trước ngoại vật. Phải giữ giới và đừng có sự mong cầu.
Tóm Tắt: căn bản của tu hành là giữ giới và mọi chuyện tốt xảy ra. Nếu tu mà thấy toàn khó khăn, thất bại và không vừa ý thì không thể tu được. Nhưng có đều trước khi giữ giới thì phải tạo phước. Tại sao có nhiều người thọ ngũ giới và bồ tát giới mà không giữ được? Tại vì họ thiếu phước. Phước đó là phải bố thí trước đã rồi mới có thể trì giới được.